DMCA.com Protection Status

TUYẾT

Phan Dã Quỳ

“Ai bảo phụ nữ thì không thể cầu hôn trước? Được quá đi chứ.” – Quý ông Watanuki

Tôi chưa già. Chưa già để nhớ về cuộc đời như những ký ức. Nhưng tôi đã bước tới cái ngưỡng mà khi nhìn lại, sau lưng tôi đã là một dòng sông dài, trên đó, trôi miên miết từng mảnh vụn của trí nhớ. Tôi nhớ, nàng đã gọi tôi là Quý ông.

Đó là vào một lúc, tôi choàng tỉnh và biết mình đang mơ. Trong cơn mơ của tôi, tuyết rơi trắng xóa. Tôi biết là mình mơ khi ánh nắng của một ngày đầu xuân đã tràn cả vào phòng, nhuộm lên bức tường trống đối diện cửa sổ một màu vàng ruộm. Nhìn vào quyến lịch hơi nham nhở những mảnh giấy chưa xé hết, tôi bần thần nghĩ ngợi. Nhớ nhung. “Tuyết tan chưa?”

Tôi nằm lười trên giường thêm một lúc nữa thì quyết định rằng mình phải dậy trước khi chuông đồng hồ reo. Chậm rãi và cẩn thận, tôi bước vào toilet, đánh răng, rửa mặt và cạo râu. Tôi chọn cho mình một chiếc áo chemise màu thanh thiên đã được là phẳng, treo gọn trong tủ từ đêm hôm trước – mùi từ tấm giấy sấy hiệu Bounce tỏa ra thơm phức. Kết thúc của mọi công đoạn là khi chiếc cà vạt màu sáng đã nằm gọn ghẽ, vuông vức trên cổ tôi. Bước sang cái tuổi 35, tôi chỉ thấy khoan khoái khi mọi thứ diễn ra đều đặn như thường ngày, không sai khác, một phút cũng không. Sự thay đổi dù là rất nhỏ làm tôi thấy bất an nhường nào.

Tôi đi bộ rảnh rang trên con đường trồng đầy những bụi hoa màu tím không rõ tên của con phố nhỏ, tay cầm một bó thủy tiên hãy còn tươi. Đi được một đoạn không xa, trước mặt tôi, cánh cổng màu trắng vĩ đại của nghĩa trang đã dần hiện ra rõ rệt. Cái màu trắng to lớn ấy như vươn lên cả bầu trời, hút chặt mọi sự sống vào sau cánh cổng. Nơi đó, nằm lại người phụ nữ yêu thương tôi suốt cuộc đời.

o0o

Ngày nhỏ, tôi sống cùng bố mẹ ở trong vùng ngoại ô Nishitama, nằm về phía Tây Tokyo. Đó là một vùng đất đẹp tuyệt vời với những căn nhà nhỏ bé sát chân núi, những cánh đồng lau trải dài bất tận và những rừng cây thưa ít cành luôn vươn thẳng lên trời.

Căn nhà tôi sống nằm cạnh nhà của một nàng Công Chúa Tuyết, kém tôi một tuổi. Ở tuổi lên 7, lên 8, ví von người con gái mình thích là một nàng công chúa hình như hơi không phù hợp – tôi không ví von. Tôi gọi nàng như thế vì tôi thực sự tin như thế, đến giờ vẫn vậy. Vì nàng không giống những đứa con gái tôi từng biết.

Yukiko – nàng có làn da trắng như sứ, đôi lúc tôi bắt gặp cả những khoảnh khắc mà da nàng như sáng lên và trong suốt dưới ánh mặt trời. Nhưng những lúc như vậy hiếm lắm, vì nàng luôn chạy trốn mặt trời như một vầng trăng. Hàng mi của Yukiko luôn cụp xuống buồn bã, óng ánh màu bạch kim hệt như mái tóc dài nàng. Đôi mắt nàng trong suốt, hơi sáng lên một màu thiên thanh mà mỗi lần như vào đó, tôi thấy mình như chìm nghỉm dưới đáy đại dương. Khi ấy và cả bây giờ, tôi vẫn không nghĩ bạch tạng là một căn bệnh. Nó mang lại cho người ta nỗi bất hạnh cô độc, nhưng cũng ban tặng cho họ một vẻ đẹp thật kỳ diệu và độc nhất. Như tuyết.

Vào một buổi chiều mùa thu năm tôi 9 tuổi, bố tôi không trở về từ cơ quan và mẹ cũng không tới đón tôi ở trường. Sau khi được dì Okae đưa về, tôi không vào nhà mà đứng chờ mẹ mãi ở ngoài sân. Tôi nhặt sạch đám lá khô rụng từ những cây anh đào to cạnh hàng rào, rồi tiện chân đá một quả bóng cao su cho nó bay tít sang bên kia đường. Tôi bồn chồn, buồn bực và giận mẹ biết bao.

“Anh có muốn vào nhà em ngồi một lát không?”

Yukiko ló mặt ra từ sau cánh cửa nhà nàng, nhìn sang khoảng sân nhà nơi tôi đang đứng và gọi nhỏ. Cái đầu nhỏ xíu của nàng nghiêng nghiêng trông rất ngộ. Nàng có vẻ kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi.

“Em ở nhà một mình!”. Nàng nói thêm. Hồi đó, chuyện những người lớn bỏ con của họ ở nhà để đi làm những công chuyện riêng không có gì lạ. Vùng ngoại ô của chúng tôi yên bình đến nỗi, nếu nửa đếm có quên khóa cửa chắc cũng không sao. Ở đây chỉ có chúng tôi và núi đồi, đồng cỏ, cây rừng. Sau bao năm rồi vẫn thế.

Tôi đồng ý, nhặt lại quả bóng cao su và đi về phía nàng. Đó là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn thật gần một sinh vật đẹp đẽ như vậy. Nàng mặc một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, một chiếc nơ nhỏ màu xanh nằm ngay ngắn trên ngực áo. Nàng trắng như một bông tuyết vậy. Tôi bình thản, nhưng thực chất là đang cố gắng không tỏ thái độ gì khác thường, bởi tôi sợ điều đó sẽ làm tổn thương Yukiko. Chúng tôi ngồi trong căn phòng khách nhỏ xíu của nhà nàng, đọc những cuốn sách mà mẹ nàng mua cho. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh mắt trong suốt của Yukiko đang nhìn tôi chăm chú.

“Tóc anh đen như tóc mẹ em vậy! Tóc bố em thì lại hơi bạc rồi!”. Nàng bụm miệng cười.

“Tóc em cũng đẹp!”. Tôi thật thà trả lời.

“Đẹp à? Bị bạch tạng mà đẹp ấy à?”. Nàng thốt lên kì khôi, vén một bên tóc vào tai, nhìn xuống một trang của cuốn sách. Trông nàng không có vẻ gì là buồn, mặc dù đôi hàng mi óng ánh của nàng vẫn cứ cụp xuống. Nàng không chịu được ánh sáng cường độ cao. “Cứ phải ở mãi trong bóng râm cũng được, em ghét nắng! Miễn là ở trường chúng nó chúng để em yên một chỗ đọc sách, mà thường thì chúng nó không làm thế đâu!”. Nàng thủ thỉ những điều rõ là chẳng liên quan đến câu nói trước đấy của tôi, như thể nàng đang nói chuyện một mình. Rồi bất giác, nàng ngẩng lên, mắt nheo nheo thích thú. “Anh nghĩ như thế này thì đẹp thật à?”.

Tôi gật đầu, và biết rằng mình hoàn toàn trung thực. Chẳng việc gì lại phải nói dối nàng cả – tôi nghĩ nàng tin tôi ngay tắp lự. Tôi thấy điều đó trong cả ánh mắt lẫn nụ cười tinh khôi của nàng. Rồi như thể tôi vừa mở tung một cánh cửa, bước cả hai chân vào thế giới nơi nàng ở đó, Yukiko bắt đầu nói với tôi nhiều thứ về cuộc sống nhỏ bé của nàng. Nàng rủ tôi chơi cờ vua, đàn cho tôi nghe. Chúng tôi thân nhau rất nhanh.

Sau chiều hôm ấy, bố tôi quả thực không về nữa. Đã có rất nhiều người đến và mang đồ của bố tôi đi. Mẹ chỉ ôm lấy tôi và nói rằng chúng tôi sẽ ổn thôi, còn tôi thấy mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng – bố tôi ở đây thì cũng khác gì đâu, chúng tôi mãi chẳng gặp nhau. Ông về vào lúc nửa đêm khi tôi đã đi ngủ, và đi làm vào sáng sớm khi mà những cơn mơ chập chờn về những cánh rừng tuyết trắng của tôi hãy đương còn đấy. Tôi bình thản.

Cuộc sống thiếu vắng người cha khiến cho tôi trông giống như một người đàn ông nhỏ của mẹ. Tôi chăm chỉ làm việc nhà, sửa chữa các đồ vật và thậm chí đóng cho con Lu một căn nhà gỗ thật đẹp. Mẹ tôi thì rất quý Yukiko. Mẹ vẫn hay qua nhà mang cho gia đình nàng bánh quy và đôi lúc mời nàng qua nhà tôi chơi.

“Anh lúc nào cũng lịch thiệp như một quý ngài vậy!”. Có lần nàng nói với tôi khi chúng tôi nằm dài trên ngọn đồi sau nhà, dưới một bụi dâu dại đã ra đầy quả đỏ mọng. Đó là “căn cứ bí mật” mà tôi đã tìm thấy trong một lần đi học về.

“Em không thích thế à?”. Tôi hỏi

“À, em thích chứ! Em rất vinh hạnh khi được chơi với một quý ngài!”. Nàng cười khúc khích, tay bứt nhẹ đám lá dâu trên đầu chúng tôi. “Nghĩ mà xem, một con chuột bạch cùng một quý ngài đi ăn trộm dâu, ha ha!”.

“Có con chuột nào to và lười biếng như em không chứ?”. Tôi nói đùa.

“Vậy, anh nói đi, có quý ngài nào mà thèm chơi với con chuột to và lười biếng không?”. Nàng chỉ lẩm bẩm lơ đãng, rồi cười cười. Đôi mắt trong trong của nàng phảng phất một màu xanh hiền dịu. “Chỉ có quý ngài ngốc như anh Watanuki mới vậy! Sau này, chắc là chỉ có anh Watanuki mới chịu lấy em thôi!”.

Chúng tôi nằm dưới bóng râm hát cho nhau nghe và cùng nhau nhấp nháp những quả dâu dại ngon lành nhất thế gian. Trên bầu trời trước mặt chúng tôi, những đám mây xốp trắng lửng lơ biếng nhác như muốn ở lại cùng. Gió hiu hiu thổi trên đồi, mang mùi gỗ mục từ cánh rừng gầy guộc đi xa mãi.

Bất giác, tôi ước tôi và nàng chẳng bao giờ lớn lên nữa.

Từ những ngày ấy, tôi đã ý thức được rất rõ rằng mình sẽ làm mọi thứ để che chở và bảo vệ Yukiko. Tôi hứa rằng sẽ không bao giờ để nàng phải khóc hay buồn rầu, không bao giờ để ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương đến nàng. Tôi hứa rằng tôi sẽ yêu nàng cho đến ngày tôi chết. Ý nghĩ như vậy khi mới là một đứa trẻ 9 tuổi đã trở thành một niềm tin xác tín khi tôi lớn lên – một niềm tin vững chãi mà không cần phải chứng minh rằng tại sao tôi lại phải làm như vậy.

Thời gian trôi đi vội vã, tôi và Yukiko cùng lên trung học, rồi vào đại học. Mẹ nàng dần coi tôi như một người con trai cả trong nhà, còn cha nàng rất khoái xem bóng chày với tôi. Đôi khi ông làm tôi nhớ đến người cha đã bỏ đi của mình, nhưng ở một phía ngược lại. Như vậy thì thực không công bằng lắm, tôi tự nhủ. Cuộc sống của tôi chẳng có gì thay đổi, lúc nào chỉ xoay quanh gia đình và Yukiko. Tôi hài lòng với sự ổn định hơi nhàm chán này, đồng thời thấy an tâm về nó.

Cho đến một ngày, Yukiko gặp tôi trong thư viện của trường. Nàng đặt chồng sách xuống và kéo ghế ngồi cạnh tôi.

“Tối nay có trận giữa đội Thunder Storms và White Tigers, anh qua xem với bố em nhé?”. Nàng nói với một vẻ hào hứng. Trên mái tóc nàng là một chiếc nơ nhỏ màu xanh mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Ừ, chắc chắn rồi!”. Tôi đáp, và lập tức rơi vào một khoảng im lặng. Đó là một cảm giác lạ lẫm. Giữa chúng tôi chưa từng có khoảng lặng nào. Tôi nhận ra đó là dấu hiệu của những sự thay đổi đang xuất hiện trong tiềm thức tôi.

Nàng dùng bút chì vẽ những vòng tròn to lên mặt bàn. Trông như những quả dâu. Tôi có cảm giác như chúng tôi đang nằm dài dưới bụi dâu trên đồi.

“Anh có biết anh Tsukada bên lớp Nhạc kịch không?”. Bất thần, nàng hỏi.

“Biết, chúng ta đã chơi với Tsukada mấy năm cấp hai! Ra là cũng vào trường này nhỉ! Sao tự nhiên em lại hỏi về cậu ta?”. Tôi cảnh giác.

“À, …”. Nàng chống tay vào cằm, quay sang nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt nàng trong suốt rất khó đoán, “… Hôm trước lúc đi trên hành lang, Tsukada nói anh ấy rất thích em, thích từ lâu lắm rồi! Anh ấy muốn chúng em quen nhau! Em thấy khó nghĩ thế nào ấy. Anh ấy thật tốt! Anh ấy còn cài chiếc nơ vào tóc em và nói sẽ chờ câu trả lời từ em!”. Nàng lúc lắc đầu như muốn khoe tôi về sự xuất hiện kì quặc cuộc chiếc nơ nhỏ màu xanh.

Hình ảnh của Tsukada Ryohei, cậu bạn lớp trưởng của lớp tôi bỗng nhiên hiện ra trước mắt tôi. Cậu ta hơi nhỏ con hơn tôi một chút, nhưng học rất giỏi và biết chơi đàn piano. Ở Tsukada lúc nào cũng toát lên một vẻ vương giả kiểu cách nhưng vẫn rất đáng mến. Cậu ta không hùa theo đám con trai trêu chọc Yukiko và tôi, thậm chí đôi lần còn rủ chúng tôi về căn biệt thự nhà cậu ta chơi. Tôi nghĩ, Tsukada đã thích Yukiko từ hồi đó. Những ai muốn hiểu nàng thì chắc chắn sẽ thích nàng. Nghĩ đến đây thì tim tôi chùng xuống. Tôi cảm thấy khó thở. Nàng không phải của tôi.

“Anh Watanuki?”. Nàng gọi tôi thật khẽ và chờ đợi. Tôi không nhận ra rằng từ nãy đến giờ, mình chưa trả lời nàng. Tôi không phải một kẻ ích ký, nhưng ý nghĩ có nhiều người khác cũng thích Yukiko như tôi khiến tôi cảm thấy bức bối. Chẳng phải chỉ mình tôi mới nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời kia của nàng?

“Ừ, em định trả lời thế nào?”. Tôi hỏi với một vẻ quan tâm vừa phải. Tôi vừa muốn biết, vừa không muốn biết câu trả lời của nàng. Tôi sợ tôi sẽ không chịu đựng nổi mà chạy đi cho Tsukada một trận.

“Em không biết nữa!”. Yukiko cắn môi. “Em không biết nói thế nào cho anh ấy hiểu!”

“Em không thích cậu ta à?”. Tôi chờ đợi một sự xuống tay.

“Có thể! Không, ý em là, em đã có thể thích anh ấy, nhưng bây giờ em đang thích anh Watanuki mất rồi! Em không muốn anh Tsukada chờ đợi gì hết! Anh ấy sẽ hiểu thôi, phải không? Chúng ta cứ đi với nhau mãi thế này cơ mà!”. Đến lúc đó, nàng cười. Nụ cười nàng khiến những bông hoa trên chiếc rèm trên cửa sổ thư viện như nở bung ra và bay đầy khắp phòng.

“Này, anh có được nghĩ đấy là một kiểu tỏ tình của em không?”. Tôi hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật, bởi sự thật là nàng vừa ném tôi bay lên trời, tôi vẫn chưa rơi xuống.

“Tùy anh đấy! Tỏ tình thôi thì đã là gì! Em còn muốn lấy anh Watanuki làm chồng! Chúng ta sẽ sinh là những đứa con trai giống anh y hệt, và nếu có đứa bị bạch tạng giống em, thì chúng ta sẽ đặt tên nó là Shirota! Được không?”. Nàng bắt đầu vẽ những bông hoa thủy tiên lên mặt bàn, nói như thể nàng đã nghĩ về chuyện đó cả trăm lần rồi.

Tôi không biết nghĩ sao về những lời này của nàng. Tôi không biết liệu việc nàng nói ra những suy nghĩ đó có làm thay đổi thực tại hạnh phúc của chúng tôi hay không – liệu nàng có thực sự muốn sống cùng tôi, hay đó chỉ là những suy nghĩ bất thần nảy ra trong lúc nàng hào hứng?

“Anh sẽ lấy em phải không, anh Watanuki?”. Nàng nhìn tôi chờ đợi. Hàng mi dài của nàng sáng lên như những nhành liễu phủ đầy tuyết đang lòa xòa trên một hồ nước xanh thẳm. “Cứ cho là em cầu hôn bây giờ thì quá sớm, nhưng anh biết đấy, người bị bệnh bạch tạng dễ bị mắc bệnh về thị giác, thậm chí là ung thư da nữa! Dù có hết sức giữ gìn, nếu một ngày em ra đi mà chưa được cầu hôn quý ngài thì em sẽ không nhắm mắt đâu!”

“Em đừng nói vậy! Anh chẳng thấy ai bị bạch tạng mà chết thê thảm thế!”. Tôi bật cười khi nghĩ đến cái viễn cảnh ngốc nghếch đó của nàng. Cuộc sống không phải là những thước phim, nơi mà người ta có thể chết đi cũng như sống dậy một cách dễ dàng qúa thể. Phim ảnh chỉ là mơ ước, một mơ ước đảo ngược quy luật mãi mãi xa vời mà thôi.

“Thế sao anh còn chưa trả lời em?”. Nàng có vẻ phụng phịu, nhưng tôi biết nàng chỉ đùa thôi.

“Anh cũng có quyền và thời gian suy nghĩ, đúng không? Cũng như em có thời gian suy nghĩ để trả lời Tsukada vậy đấy! Thế nên, dù bây giờ anh đã có thể trả lời em ngay, anh cũng không làm vậy đâu!”

“Được rồi! Vì em là người công bằng, em sẽ không bắt anh Watanuki phải trả lời ngay đâu! Anh có một tuần! Từ giờ đến lúc đó phải cho em biết nhé! Giờ em phải đi đây, chúng ta sắp bị muộn học rồi!”. Nàng nói liến thoắng, trong mắt nàng ánh lên những tia vui vui.

“Tạm bi…”. Ngay lúc tôi định nói lời chào nàng, và cũng là lúc tôi không đề phòng nhất, nàng khẽ kiễng chân lên đặt một nụ hôn lên má tôi. Thực ra môi nàng còn cách má tôi chừng một mi li mét nữa, nhưng hơi ấm tỏa ra từ đó khiến tôi rùng mình và chết lặng. Có lẽ không ai nhìn thấy chúng tôi trong thư viện này. Nàng quay người đi, mái tóc bạch kim đung đưa sau cái eo nhỏ của nàng. Trước mắt tôi chỉ toàn là màu trắng của tuyết.

Tôi biết rằng mình không bao giờ muốn rời xa nàng. Tôi muốn sống với nàng cả đời, bảo vệ và yêu thương nàng cùng những đứa con của chúng tôi. Giả như có đứa bị bạch tạng, thì tôi cũng sẽ cưng nó nhất trên đời. Đó chẳng phải cũng là điều mà tôi vẫn thường nghĩ tới suốt mười mấy năm qua, kể từ cái ngày tôi đứng chờ mẹ tôi trước sân nhà và gặp nàng?

“…nếu một ngày em ra đi mà chưa được cầu hôn quý ngài thì em sẽ không nhắm mắt đâu!”

Nếu có một điều làm tôi hối hận, thì có lẽ chính là việc tôi đã không trả lời nàng vào ngay ngày hôm đó. Lẽ ra, tôi đã không nên suy nghĩ lâu đến vậy.

o0o

Tuyết vừa tan hết, đường phố trơn láng, sạch sẽ. Trên những thân cây gầy guộc, những mầm non bé tí xíu như những bàn tay trẻ em đã xòe ra đón những tia nắng nhạt đầu tiên. Tôi đặt bó hoa thủy tiên lên nấm mộ thân thuộc, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầu xuân trong vắt. Có những thứ mà ta sẽ chỉ nhớ mang máng những tình tiết chính thôi, hình như nó đã xảy ra như thế này, nhưng ta nhỡ rõ mồn một những cảm xúc của ta khi đó. Sau bằng đấy thời gian, không rõ bao nhiêu lần tôi mua hoa thủy tiên đặt lên ngôi mộ này, trong tôi vẫn chỉ tồn tại một trạng thái thanh thản. Nhiều năm nay, tôi vẫn suy nghĩ về những dị biệt giữa con người và con người – tôi biết dù chúng ta trắng như tuyết, hay đen óng như màn đêm, máu của chúng ta vẫn đỏ, và chúng ta vẫn yêu. Chỉ nghĩ được thế là tôi có thể thanh thản.

“Bố ơi!”. Tiếng Shirota vang lên bên tai tôi nghe sao mà thân thương. Thằng bé luôn đòi đi theo tôi vào nghĩa trang, bất chấp sự ngăn cản khôn ngoan của anh trai nó.

“Cún con!”. Tôi quay lại nhìn hình hài bé nhỏ, trắng muốt đang tiến về phía tôi. Nắm lấy tay đứa con trai lên 5 của mình, tôi cúi chào bức ảnh trên bia mộ, rồi mỉm cười bước ra con đường lớn dẫn đến cổng. “Cảm ơn mẹ, con thực sự hạnh phúc!”. Tôi khấn thầm, biết rằng sau cánh cổng tôi sắp bước ra, có Yukiko đang đứng chờ tôi.

Sự thật thì, nếu như trong hai mươi ngàn người mới có một người bị bạch tạng, bên cạnh tôi có những hai người, và họ yêu thương tôi vô cùng, thì tôi hẳn là may mắn lắm phải không?



quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1377
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Polaroid